gần sát với Cát Tường ra, tạo thành một không
khí huyên náo hỗn độn.
Cát Tường cất bước
đi, một cô cố bám theo bị bảo vệ đẩy mạnh ra sau ngã xuống. Lập Quân một tay nắm
tay Cát Tường, một tay mở đường cho cô, mặc cho cô gái ngã và làn sóng người ùn
ùn đạp lên để chạy theo Cát Tường.
Hết còn chịu nổi,
Hiếu hất cái nón trên đầu mình ra, anh quát:
– Cát Tường!
Tiếng quát to quá,
Cát Tường giật mình quay lại, cô há hốc mồm:
– Anh Hiếu!
Hiếu cúi xuống đỡ
cô gái đứng lên, anh nói cho cô gái ái mộ và cho cả mình:
– Đừng có dại dột
chạy theo người ta nữa!
Cát Tường cứ đứng
tròn mắt nhìn Hiếu. Cô chưa kịp có một thái độ nào khác thì Hiếu đã lẩn vào đám
đông đi mất.
Sực tỉnh, Cát Tường
kêu lên:
– Anh Hiếu! anh Hiếu
...
Nhiều chiếc máy ảnh
đưa lên cao để ghi hình ảnh Cát Tường. Cô bị Lập Quân đẩy vào xe, Cát Tường cố
vùng thoát ra:
– Anh Quân! Mau gọi
anh Hiếu giùm em!
Chẳng những không gọi,
Lập Quân còn ngồi luôn vào xe, anh đóng mạnh cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế lái
xe đi.
Lập Quân nghiêm mặt:
– Em nên nhớ em là
người của đám đông rồi, không còn là của riêng em mà muốn làm gì thì làm.
Cát Tường cố nhìn lại.
Ánh mắt Hiếu nhìn cô đầy giận dữ, cô không giận anh thì thôi, tại sao anh lại
giận cô. Năm năm mới gặp, cô nhận ra ngay anh, cái dáng ngang ngang như bất cần
đời ấy đã đi vào trái tim của cô mất rồi.
Tình yêu đến thật
khó hiểu. Năm năm qua, cô đã cố quên anh và tưởng rằng mình sẽ quên. Nhưng bây
giờ gặp lại anh, tâm hồn cô bấn loạn đầy cảm xúc, đầy kỷ niệm của thời thơ ấu.
– Anh nghĩ là em đừng
bây giờ gặp lại anh ta. Anh ta đã làm tổn hại em, làm cho em đau đớn. Hai nhà cắt
liên lạc từ năm năm nay rồi. Gia đình anh ta đã xem em như một thứ vong ân bội
nghĩa, họ có nghĩ là họ làm tổn thương em như thế nào, và còn nữa ...
Giọng Lập Quân trở
nên giận dữ:
– Tình cảm của anh
và em vốn tốt đẹp, anh ta làm cho tan nát hết.
Cát Tường lắc đầu
nghẹn ngào:
– Em xin anh, bây
giờ em không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư nữa. Em muốn dốc hết lòng
cho nghệ thuật.
– Được! Nếu em đã
nói như vậy, anh mong em giữ lời hứa. Tuy nhiên, anh muốn nhắc em, vinh quang
không phải mãi có cho em, mà tình yêu của anh và hạnh phúc gia đình, mới cần
cho em, em cần có anh và một mái ấm. Ba và mẹ đợi chúng ta cưới nhau lâu rồi.
Cát Tường khẩn khoản:
– Anh đừng ép em,
cuộc đời này đâu phải chỉ có một mình em.
– Nhưng anh chỉ yêu
em thì sao. Đối với Hiếu, em nên hận hơn là yêu.
Hận Hiếu ư? Cát Tường
đã từng hận. Nhưng rồi năm năm qua, một thời gian dài đủ để quên hành động bức
ép của anh, để cô hiểu rằng cô yêu anh, yêu người anh từng lo lắng bảo bọc cho
cô trong suốt thời thơ ấu buồn tủi, thiếu thốn tình mẹ cha. Một tình yêu sâu sắc
mà cô không muốn thổ lộ với bất kỳ ai, nhưng Lập Quân lại là người hiểu hơn ai
hết.
Anh nổi giận mắng
nhiếc cô rồi lại quỳ dưới chân xin lỗi, cái vòng lẩn quẩn ấy năm năm qua cứ như
thế đó.
Bộ phim cô đóng
đang công chiếu thành công. Lẽ ra Cát Tường phải rất vui, vậy mà sự trở về của
anh làm thay đổi toàn bộ tâm hồn Cát Tường. Làm sao cô không thể gặp khi mà năm
năm qua cô đã chờ anh. Chờ đợi trong tuyệt vọng, nhớ thương và nước mắt.
Điện thoại reo vào
lúc mười một giờ đêm. Mọi khi, giờ này nhà vắng lặng. Nhưng hôm nay có Hiếu về,
hai anh em Thúy Hòa ngồi ôn chuyện cũ.
Thúy Hòa nhanh nhảu
chồm người nhấc ống nghe:
– Để em nghe cho!
Alô ...
Giọng Cát Tường rụt
rè:
– Chị Hòa! Em ...
Cát Tường đây.
Thúy Hòa nhìn Hiếu,
cô nói như quát:
– Mày còn dám điện
thoại đến nữa sao? Mày muốn gặp anh Hiếu hả? Đừng có hòng!
Thúy Hòa giận dữ
gác máy. Xong, cô quay nhìn anh trai:
– Con Chuột Lắt nó
chịu gọi điện thoại cho anh, tại sao nó biết anh trở về vậy?
– Hồi chiều, anh đi
xem phim và đã gặp, Cát Tường có gọi nhưng anh bỏ đi.
Thúy Hòa hậm hực:
– Cho là anh có lỗi
với nó, nhưng đàn bà mà giết con, em không tha thứ được.
Tim Hiếu đau nhói
lên. Anh tìm câu nói để vỗ về cho mình và cũng để tha thứ cho Cát Tường:
– Cát Tường lúc đó
mười tám, anh lại bỏ đi. Em tính xem, cô ấy còn quá trẻ để nuôi con, và nếu như
sinh con, làm sao cô ấy được như ngày nay.
– Anh không giận nó
sao? Anh đừng có mơ là nó có tình cảm với anh. Năm năm qua, nó và Lập Quân ở
chung một nhà, công việc liên đới nhau, làm gì họ không từng sống chung. Không
phải em “vơ đũa cả nắm”, nhưng ông bà xưa thường nói:
“xướng ca vô loại”.
Hiếu đứng lên:
– Thôi, anh đi ngủ
đây. Em cũng nên đi ngủ cho sớm.
Hiếu đi lên lầu,
anh vào phòng nằm lên giường, mắt nhắm lại. Cát Tường, anh đã nhìn thấy em, đôi
mắt vẫn mở to. Chúng ta đang nghĩ về nhau nhưng có quá nhiều thay đổi rồi phải
không em. Bởi cuộc đời vốn luôn thay đổi. Năm năm qua, chưa lúc nào anh quên
em, nhưng nhớ để mà đau.
– Anh Hai!
Thúy Hòa đứng nơi
ngưỡng cửa:
– Nếu anh muốn gọi
cho con Chuột Lắt đó thì gọi đi. Số điện thoại của nó, em có ghi dưới nhà. Nếu
có thể một lần anh đối diện với nó, rồi quên nó đi anh ạ. Chúng ta và nó bây giờ
khác nhau rồi. Em cũng không ghét nó lắm, vì em hiểu tình yêu là như thế nào mà.
Hiếu nhìn em gái.
Năm nay Thúy Hòa đã hai mươi lăm, em gái anh đã thật sự trưởng thành, không còn
là một cô bé hàm hồ xốc nổi. Năm năm đi qua nó vẫn một lòng yêu Lập Quân. Tội
nghiệp cho em gái của tôi!
Hiếu choàng dậy,
anh kéo vai em gái vào ngực mình:
– Em lớn và trưởng
thành nhiều hơn duy nghĩ của anh.
– Đi gọi điện thoại
đi anh. Anh hỏi xem nó muốn gì.
– Ngày mai anh gọi
cũng được mà.
Nhưng rồi chính Hiếu
không dằn được nôn nao, anh đi xuống nhà nhấc ống nói điện thoại lên, bỏ xuống
rồi lại nhấc lên. Cuối cùng, anh bấm số:
– Alô ... - Giọng
Cát Tường run run - Anh phải không? Anh về từ bao giờ vậy?
– Sáng nay. Chúc mừng
em đã thành một người nổi tiếng.
– Cám ơn. Anh về rồi
có đi nữa không anh?
– Chưa biết. Nhưng
có lẽ sẽ đi, dù ở nhà với ba má dễ chịu hơn là sống trên đất Thái Lan.
Cát Tường kêu lên:
– Anh sang Thái Lan?
– Ừ. Anh đi theo
người ta đãi vàng, nhưng có lẽ sẽ không giàu bằng em.
– Giàu hay nghèo
quan trọng lắm sao anh?
– Quan trọng chớ.
Năm em mười tám, còn anh hai mươi hai, lúc đó anh không có sự nghiệp, không có
gì cả. Đứng trước Lập Quân, anh thua sút tất cả.
Anh chỉ hơn anh ta
là có em từ mười lăm năm trước, nhưng anh thua vì em yêu anh ta.
Cát Tường muốn kêu
lên:
“Anh đã biến em thuộc
về anh. Anh gây đau khổ cho em”, song cô không nói được gì hết, cổ họng cô như
nghẹn lại.
Giọng Hiếu nhè nhẹ:
– Anh gọi cho em vì
chúng ta muốn hay không cũng một lần đối mặt nhau, phải không? Em có muốn gặp
anh không, hay lại căm ghét không muốn nhìn anh?
Cát Tường hấp tấp
kêu lên như sợ Hiếu không còn muốn gặp cô:
– Có. Em muốn gặp
anh. Ngày mai, em muốn gặp anh.
– Em cho địa chỉ
đi, cả giờ nữa.
– Trưa mai, em đợi
anh ở quán cà phê Gió, đường Tú Xương, mười một giờ nghen anh.
– Thôi, em ngủ đi!
Cát Tường gác điện
thoại. Trái tim cô xôn xao. Ngày mai ... ngày mai ...
Mười giờ ba mươi,
Cát Tường đến. Cô nghĩ mình sẽ đợi anh, nhưng Hiếu còn đến sớm hơn cô. Cả hai
nhìn nhau.
Hiếu bình tĩnh hơn,
anh kéo ghế cho Cát Tường:
– Em ngồi đi!
Cát Tường máy móc
ngồi xuống. Anh thay đổi cũng khá nhiều. Bây giờ để râu mép nên gương mặt anh
trở nên khắc khổ hơn, đầy vẻ chịu đựng. Áo sơ mi nâu và quần Jeans xanh có những
chỗ bạc màu giống như một gã lãng tử. Duy có đôi một anh vẫn sáng và thật ấm áp.
– Em uống gì, anh gọi
cho!
– Gọi giùm em chai
nước ngọt.
Miệng Cát Tường nửa
như muốn cười, nửa lại không.
– Cậu mợ khỏe hả
anh?
– Cám ơn, khỏe!
Hiếu nhìn đăm đăm
Cát Tường. Một Cát Tường bằng xương bằng thịt đang trước mặt anh, một Cát Tường
mà anh thường thương nhớ và thậm chí rơi cả nước mắt vì quá nhớ cô. Cô vẫn mảnh
mai xinh đẹp, nhất là đôi mắt vẫn to, vẫn long lanh ẩn sau hàng mi đen dài, đôi
mắt đang nhìn lại anh như có vạn lời muốn nói, buồn vời vợi. Hiếu nghe tim mình
nhói đau. Cô mãi mãi không thuộc về anh, dù anh đã một lần chiếm đoạt cô và còn
để lại hậu quả. Nếu giọt máu ấy còn, bây giờ nó đã năm tuổi. Tiếc rằng nó đã chết
trong trứng nước khi chưa kịp thành người.
Anh vụt thấy nổi giận,
giọng anh trở thành châm biếm:
– Trông em bây giờ
quý phái và xinh đẹp quá.
Cát Tường bấu nhẹ
tay lên thành bàn. Cô không tránh cái nhìn của anh, tự nhủ mình:
đây là sự thật,
không phải cô đang diễn xuất trước ống kính. Anh hằn học cô vì cái gì đây?
– Em là diễn viên
điện ảnh, dĩ nhiên em phải làm cho mình xinh đẹp chứ anh.
Đi xem phim, anh
thích nhân vật trong phim đẹp hay xấu nào?
Thái độ của Cát Tường
nhẹ nhàng pha một chút dí dỏm chứ không như năm năm trước, cô không thèm nhìn
anh. Hiếu có vẻ dịu lại:
– Chưa bao giờ anh
nghĩ gặp lại em, em lại nổi tiếng như một người đang trên đỉnh cao vậy. Chúc mừng
em. Đâu phải ai cũng khổ hoài, phải không em?
– Anh đi đãi vàng tận
bên Thái, người ta nói những người đi đãi vàng Tam Giác Sắt nếu có trở về được,
họ sẽ rất giàu.
– Vậy em nghĩ anh
giàu hay nghèo?
– Anh giàu hay
nghèo, em vẫn thấy anh không thay đổi. Có điều anh trông phong trần, lãng tử
quá.
– Anh là con người
đối nghịch với em, phải không? Người quý phái, kẻ trần tục?
– Hình như em chưa
hết ghét anh. Còn anh thì vẫn hằn học với em.
Hiếu cắn mạnh môi,
Cát Tường đã đi vào trọng tâm rồi đó. Bởi vì đã một lần của năm năm về trước,
anh mượn rượu để chiếm đoạt cô. Năm năm, anh vẫn chưa quên được
♫ Tìm nhac mp3 ♫